TIN TỨC

2019.06.14

LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ

“Người ta” có lẽ là một danh từ được nhắc tới nhiều nhất trong cuộc sống người Việt từ lúc chào đời cho đến khi về cát bụi, mặc dù vô hình vô ảnh nhưng lại có khả năng thiên biến vạn hóa khi thì là người trần mắt thịt, lúc lại như bóng ma … “Người ta” được coi như vị quan tòa có quyền năng tối cao để giám sát và phán xử mọi suy nghĩ, mọi hành vi ở mọi nơi và mọi lúc của con dân nước Việt – Đó chính là thị phi của người đời.

Muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi truyền kiếp “người ta” thì không thể thiếu tỉnh thức mà hiểu rõ thiện – ác, đúng – sai, hiểu ta là ai trong cuộc đời này. “Người ta” dường như không có chỗ cho cảm thông hay hòa ái mà chỉ có chi phối bởi sân hận, ghen ghét, đố kị, dèm pha và rất nhiều điều vô nghĩa khác… Bởi lẽ, cảm thông với nỗi khổ của người thì dễ mà hân hoan với thành công của người thì rất khó, chấp nhận và thấu cảm được những khác biệt với những quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của mình thì lại càng khó hơn. “Người ta” dường như sinh ra đã mang sẵn các tế bào tọc mạch và soi mói để rêu rao, để đay nghiến chì chiết, đợi lúc hoạn nạn mà ra tay ban ơn để tỏ lòng nhân từ, độ lượng nhưng trong lòng có khi lại khấp khởi vui mừng…Thị phi là sản phẩm của tâm thức đầy ắp những phiền não, của tâm lượng hẹp hòi không thể dung chứa được những ưu khuyết của nhân gian.

Thế gian muôn màu, con người thì muôn dạng. Bạn đang sống cuộc đời của chính bạn, với sự tỉnh thức của nội tâm bạn hãy tự mình bước đi, hãy sống theo cách mà bạn muốn, hãy làm những điều theo cách của bạn để đạt được những gì mà bạn mơ ước. Đừng để bất kỳ “người ta” nào đưa lối dẫn đường cho bạn. Không ai sống thay bạn và cũng chẳng ai chết thay được bạn, càng khó để “người ta” đứng ra chịu trách nhiệm cho những vấp ngã sai lầm của bạn… vậy bạn có cần nhân danh thể diện mà đốt cháy chính mình để thỏa mãn cái miệng không đáy của thị phi? Bạn không cách nào ngăn chặn được cơn lũ, nhưng bạn có thể lặng lẽ học cách kiến tạo một con thuyền, không cần hơn thua, không cần phân bua.

Nếu thế gian chỉ là một vở kịch không hồi kết mà cuộc đời mỗi chúng ta là vai diễn cho chính ta thì tại sao không làm chủ sân khấu của cuộc đời mình để thăng hoa cùng vai diễn?! “Người ta”, suy cho cùng cũng chỉ là khán giả mà thôi. Hãy để thị phi như lời thì thầm của gió, như bụi giữa hư không…

Back to list